Cấp một, cấp hai, rồi cấp ba,
Nhìn về cứ ngỡ ngày hôm qua...
Giật mình nghe ve kêu đón hạ
Sắp đến rồi sao, phút chia xa?
Để rồi ta nhớ..
Năm hai gương mặt lạ thành quen
Đứa ở nội thành, đứa vùng ven.
Bao giờ gặp lại, nguyên trọn vẹn?
Như xưa, chung học một ánh đèn.
Chiếc bàn ta ngồi vấn còn đó
Bên khung cửa sổ lộng đón gió
Một thuở truyền nhau câu chuyện nhỏ
Râm ran giờ học nỗi vui lo.
Và căn phòng nhỏ có còn nhớ
Ta đã viết gì trên trang vở?
Những gương mặt mệt mỏi bơ phờ
Vẫn ráng vui câu chuyện vu vơ.
Và rồi thầy cô còn nhớ tới
Những lúc cùng lớp vui ngất trời?
Con nhớ lời dạy kiến thức mới
Cũng là bài học bước vào đời.
Ta nhớ những lúc lớp vui vầy
Hát câu đối đáp, đó với đây.
Cùng quậy tưng bừng sân trường này,
Những lúc đi xa, tay nắm tay.
Nhớ lúc thu sang, bàng rụng lá
Đỏ sân trường, che bước ai qua
Gần ngay đó, mà cũng thật xa
Để rồi lẻ bước, ta với ta.
Và nhớ cánh áo nào phất phơ
Lướt qua trái tim không dám thở
Vội vàng giấu vào những vần thơ.
Nhưng nào dám gửi? Có bao giờ?
Ta nhớ những ngày trời trở lạnh
Cổng trường ai đứng, phố vắng tanh.
Đôi môi hồng xinh, bước đến nhanh
Nhẹ tựa vai ta, cõi yên lành.
Phương hồng đỏ rực một niềm tin
Ai hát cậu chuyện kẻ si tình
Ngơ ngẩn dõi theo một bóng hình
Lặng ngắm ai đi nắng lung linh.
Những ngày tháng cuối được đến trường
Lưu bút trao nhau, những lời thương.
Mai sau mỗi đứa một con đường
Nhìn nét chữ xưa, có vấn vương?
Buổi học ngày cuối ta chia tay
Không một chén rượu sao vẫn say?
Thời gian nhanh thế, sao chẳng hay?
Có hẹn ngày tháng, lại về đây